Mùa
Hạ
Mùa
hạ
năm nay nóng hơn mọi năm, vì mưa ít khi đến,
và khi đến lại mau vội đi.
Mưa chỉ rào môt cơn. Khoảnh sân mừng reo chưa kịp mát thì những giọt mưa
kéo nhau ra bãi nắng khác trên quảng đường xa. Vội
vã và bận rộn. Chợt cười khi nhớ hôm nào chị reo “Mưa đi, mưa
mạnh
lên, mạnh lên!” Ngạc nhiên vì chị
bỗng
nhiên hồ hởi khác thường, pha với giọng Việt lơ lớ của chị, em nhìn chị cười cười. Tò mò hỏi
chị
tại
sao, chị bảo để rửa xe cho sạch!
Xe
hơi
ở
đây mà không có mái che, những trưa nắng nóng, nhìn đến là tội. Sợ nhất là khi bánh xì hơi.
Bởi
thế,
mặc
dù không bưng xe vào trong
chăn để
‘úm’ được,
nhưng
mà thương cứ như em. Nhớ
Gour khi còn bé, trong phim tài liệu “Born into Brothels” bởi Ross Kauffman và Zana Briski, em có
được chiếc xe đạp, em cưng như trứng. Tối ngủ, xe nằm trên giường, còn em nằm dưới đất. Nếu mà xe hơi
nằm
với
Gour, chắc cũng chẳng đủ chăn để đắp.
Lại
nhớ
những
mùa hè khác, giờ trưa học bán trú ở trường, nằm trằn trọc không ngủ được, sợ những nụ hoa rớt dưới gốc cây phượng bị lượm mất. Nụ xanh xanh biếc, gói những
nếp
bông hồng lẫn đỏ bên trong, lại thêm những
nhánh đựng phấn hoa li ti bên trong, thường ví như
râu bươm bướm. Những bông phượng đỏ , được ghép thành bươm bướm nhỏ, làm quà trong quyển
tập,
cứ
chói ngời rạng rỡ như những điểm mười được cô cho. Lúc đó lại không mong mưa,
vì mưa sẽ làm ướt sân trường, bông rơi rụng dưới gốc cây sẽ bị uốn trôi đi mất, chẳng còn được
bao nhiêu... Chỉ thương mưa khi được
đi tắm
mưa
mà thôi!
Những
ngày hè về quê ngoại, tắm mưa đến thỏa thích. Mấy đứa mặc quần đùi tất, nhưng có đứa lại bận thêm cái áo ngắn, sợ hàng xóm nhìn mắc
cỡ.
Nhưng hễ tắm mưa là quên hết. Sân gạch
nhà ngoại rộng, gạch đỏ nung thường được lắp trong nhà, nhưng lại được đem ra sân đắp.
Đi mát cả chân! Nước mưa chảy ào ào, mờ trắng xóa, đến nỗi con hẻm đi bằng đất trước nhà bị ngập. Nước ngập đến hết sân. Mấy đứa con nít, nước ngập tới rốn mà vẫn hồ hởi chơi, không sợ
bị
ngoại
mắng.
Bởi
ngoại
hiền
như
bụt,
nên ai cũng thương ngoại nhất nhà! Thích nhất là khi được
bơi
trong nước mưa, sân đầy cả nước, nụ và lá trên những
nhánh và cành của hàng hoa trước nhà đều thi nhau nhảy
xuống.
Vừa
tắm,
vừa
bơi,
vừa
chơi
bán đồ hàng. Tiếng cười giỡn nức sân, như muốn át cả tiếng mưa.
Nhưng mà mưa
trên đường đi học về ở Sài Gòn thì khổ quá đi mất.
Chẳng
bao giờ mặc áo mưa mà khô cả. Mẹ ngồi lái xe đằng
trước,
những
em bé ngồi đằng sau, che mưa bằng vạt áo của mẹ. Có đứa láu lỉnh không chịu
che, len lén mở vạt áo ra ngắm đường. Về đến nhà, những bà mẹ không bao giờ hiểu tại sao con mình mặc
áo mưa,
mà đến cả đầu tóc và chân tay đều ướt như nhau. Nếu
hôm nào trời đã "khóc", thì cho dù có ai khuyên
đi nữa,
cũng chẳng nín. Bé ngồi trên xe mẹ,
thầm
nhắn
ông trời nín đi, đừng khóc nữa,
mẹ
em lái xe cực quá. Đợi đến khi nào bé và mẹ về đến nhà thì 'khóc' cũng được
mà! Nhưng ông chẳng bao giờ
nghe bé... Nên trời cứ mưa là mưa thôi. Nước mưa trên đường
phố
có khi ngập lên cả bô xe honda, nếu ai có lỡ
mang giày và vớ hôm đó, thì khi về chân thế
nào củng
trắng
phong vì dầm nước. Mưa lúc đi học về thật chán, mấy
quán bán đồ hàng trước cổng trường không tung tăng trưng bày như
mọi
khi, mặc dù chỉ để ngắm.
Những cơn mưa xa nhà thường buồn hơn những cơn mưa trong trí nhớ.
Mưa
ở
nhà đắp
chăn, ngủ mát lạnh. Cứ mong có mưa để ngủ, đế tắm mưa. Mưa ở đây nghe líu ríu, sao không
giống
hẳn
như
lúc ở nhà. Dù nằm trong chăn mà hơi lạnh vẫn không đuổi
đi hết
được,
lại
thấy
mưa
từ
trong mắt ra...
Mưa ở đây người đi đường che dù đủ sắc màu. Nếu
ngồi
trong xe hơi cũng chẳng sợ. Mưa ở nhà chỉ thấy người ta mỗi cái mặt, xe honda lội
nước,
mặc
ai nấy
phóng. Mưa có lúc
bị
ghét, có lúc được thương. Mưa có dạo buồn, lại có dạo vui, mặc dù mưa không biết hát. Mưa
đến
là thấy
không khí hồ hởi, cây lào xào reo vui, chỉ có bụi lật đật bay đi tứ
tung chỉ để trốn. Nhưng buồn cười, có lúc mưa đến, mà mặt đất giận hầm hầm, khí nóng tỏa
đồng
đồng
lên. Em thích thú chồm lưng ra khỏi võng trong nhà để ngửi hơi đất, mà ngoại
bảo
không tốt, thế là đành thụt đầu chui vô, nhưng
vẫn
len lén nhìn những đọn dừa nhảy múa xa xa, tắm táp thỏa
thuê.
Ở nhà, mỗi lần mùa mưa đến là trẻ em vui mừng. Mưa đến là hạ đến.
Hạ đến sẽ có mưa rào. Có biết bao người
thân yêu, bao nhiêu mùa mưa về trứơc, là những em bé con, nhìn mưa qua cửa
sổ
của
những
ngôi nhà bằng đất và tranh. Những em bé nhìn mưa,
nhìn và mơ, tràn ngập trong trí tưởng
tượng
những
bức
tranh đủ màu sắc, cả những bức tranh vẽ ra cho tương lai. Bây giờ vẫn có nhiều
người
nhìn mưa qua khoảng trắng của trời, mưa vẫn trong như
thế,
chỉ
có người
là khác đi. Không biết có ai còn háo hức, chờ đợi những ngọn đèn trời
lóng lánh, chỉ dành riêng cho những ai biết
nhìn đúng hướng. Như ngoại vẫn thường bảo, khi mưa tạnh, có cầu vồng bảy màu bắt ngang cuối chân trời, nối giữa bờ Đông và bờ Tây, cho những ánh mắt
nhớ
nhà được
đi theo...
Bờ Tây, mùa hạ năm 2008
Anh Le
Go Back to homepage
Follow this link to photos 1967